nghĩ không thông, cho nên mới phải cho rằng khối trí nhớ tinh thạch kia là
ngụy tạo.”
“Ta thì sợ hắn vẫn tin tưởng Thánh Tế tư như cũ, đứng ở bên tên đó, đối
địch với chúng ta.” Phượng Vũ có chút buồn rầu nói: “Chuyện cách nhiều
năm, đoán chừng cũng lấy không ra đầu mối gì mới rồi. Nếu như hắn
không tin, cục diện chẳng phải là rất tệ.”
So sánh với Phượng Vũ khổ não, hai mắt Ngôn Ca Hành thì tỏa sáng,
cười nói: “Tiểu Phượng Vũ, ngươi nói như vậy là tin tưởng ta rồi hả? Ha
ha, ta biết ngay ngươi thật tinh mắt.”
Phượng Vũ vì một lời của hắn mà sửng sốt: Đúng vậy, tại sao mình cũng
không có một chút hoài nghi, liền dễ dàng tin hắn? Đây căn bản không phù
hợp tác phong bình thường của mình. Huống chi, bình thường nàng lại
tương đối chán ghét hắn cợt nhã lòe loẹt.
Tại sao?
Phượng Vũ rối rắm vấn đề này, theo bản năng ngưng mắt nhìn đôi mắt
hoa đào đa tình mỉm cười của Ngôn Ca Hành. Đều nói ánh mắt sẽ bán đứng
nội tâm một người, lâu dài nhìn thẳng vào trong mắt, vẻ mặt Ngôn Ca Hành
từ vô vị đến nặng nề, mà nàng cũng dần dần xuyên thấu qua nụ cười nổi ở
bề ngoài của đối phương, thấy được tâm tình khác chôn sâu dưới lòng của
hắn...... Bọn họ quen thuộc như thế, nhưng Phượng Vũ lại nhớ không nổi
đến tột cùng đã gặp qua ở nơi nào......
Trong lúc sững sờ lo lắng, đột nhiên Ngôn Ca Hành dời đi tầm mắt,
giống như che giấu tâm tình lớn tiếng nói: “Nhìn nữa, ta muốn thu tiền.”
Rẽ một cái như vậy, Phượng Vũ lại càng không hồi tưởng lại nổi, liền
tức giận nói: “Được đó, lúc nào thì ngươi tìm nhà quán rượu hát rong, ta
bảo đảm ngày ngày tán tụng ngươi.”