“Muốn ủng hộ sân khấu của ta sao? Ngươi còn chưa đủ Tài Đại Khí
Thô.” Ngôn Ca Hành ‘thản nhiên cười’: “Ban đầu ta mới vừa trở thành
người ngâm thơ hát rong thì có rất nhiều nơi cũng biểu diễn qua, gặp qua
không ít người mê ca hát hào phóng vung tiền như rác đấy.”
“Chỉ sợ bọn họ vì không phải vì khúc hát của ngươi, mà là gương mặt
của ngươi.”
“Xinh đẹp cũng là một phần thực lực, Tiểu Phượng Vũ không cần ghen
tỵ a ~”
......
Nghe hai người cãi nhau không hề dinh dưỡng, Vân Thâm Lam một mực
yên lặng không lên tiếng trong mắt đều là nụ cười: hình như chủ nhân
không có phát giác, ở chung một chỗ cùng với cái người ngâm thơ hát rong
thì nét mặt của nàng rất phong phú, mà hành động cũng không giống như
một tiểu đại nhân quan tâm, chu đáo mọi thứ như vậy nữa. Càng giống như
một thiếu nữ trẻ tuổi không có tâm sự, không buồn không lo.Chợt, hắn nghĩ
tới Luci, trong lòng chợt vi diệu có chút không tự nhiên: nếu như Luci và
Ngôn Ca Hành gặp gỡ, sẽ là trường hợp gì đây?
Ma Quân kiêu ngạo chống lại người ca hát hào nhoáng, hơn nữa người
này còn thân cận với ái đồ của hắn như thế......
Vân Thâm Lam chợt hung hăng rùng mình một cái. Phượng Vũ nhận
thấy được, lập tức ân cần hỏi: “Thâm Lam, không thoải mái sao?”
“Không có, không có việc gì, có thể là khí lưu mới vừa rồi có chút không
ổn định, để cho ta có chút không thoải mái.” Vân Thâm Lam sẽ không
không có tâm nhãn đến nỗi nói ra ý tưởng chân thật.
Phượng Vũ cũng không ngờ tới Độc Giác Thú trung thành cảnh cảnh sẽ
nói dối: “Không thoải mái sao, có phải gần đây liên tục phi hành quá nhiều