Tỉnh lại lần nữa, hắn đã quên mất tất cả, chỉ có nghĩa phụ bồi ở bên cạnh
hắn.
Trước đó, hung thủ khiến một gia đình ấm áp trong nháy mắt bể tan tành,
chẳng lẽ chính là..... thật sự là...... nghĩa phụ?
Vừa nghĩ tới bình thường nghĩa phụ nói năng thận trọng đối với người
khác, duy chỉ có đối với mình là quan tâm đầy đủ, kiên nhẫn chỉ điểm mình
tu luyện, khẳng định và ngợi khen mỗi một phần mình cố gắng mỗi một
điểm mình tiến bộ đều thấy rõ trong mắt, có thể là hung thủ hại mình nhà
tan người chết, Phượng Tường có loại ảo giác hít thở không thông.
Hắn không muốn tin tưởng, nhưng hình ảnh trong trí nhớ tinh thạch lần
nữa hiện về, và trí nhớ sáu năm qua cùng nhau lần lượt thay đổi chồng lên
nhau. Những chi tiết năm đó hắn chưa từng chú ý tới, từng ly từng tý nổi
lên ở trong lòng, làm người ta nghi ngờ chúng sanh.
Vì sao nghĩa phụ phải chọn thu dưỡng mình ở cách xa Quang Minh
thành ngoài vạn dặm làm nghĩa tử?
Vì sao những năm này mình có điều hoài nghi đối với thân thế thì nghĩa
phụ luôn lấy anh hùng không hỏi xuất xứ tới để hắn bỏ đi ý niệm truy xét
thân thế?
Vì sao từ trước đến giờ nghĩa phụ yêu thương mình thà rằng khiến cho
những người khác ở Thánh điện ác ý hãm hại chửi bới mình, cũng không
nguyện để mình tra rõ thân thế?
Vì sao......
Rất nhiều nghi vấn, trăn ngàn đầu mối, ngọn nguồn nhắm thẳng vào một
người: nghĩa phụ, năm đó quả nhiên là ngươi giết chết cha mẹ của ta?!