nói: “Các ngươi là người Bắc Minh Đại lục Triêu Hoa đế quốc?”
“Đúng, đúng.” Cự hán nơm nớp lo sợ nói.
“Các ngươi nói, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ta?”
“Đúng vậy.” Nói chuyện tiến đến vấn đề chính, cự hán ít nhiều có chút
được khuyến khích. Hắn không tin lời mình nói trên đời này sẽ có người
không động lòng: “Chúng ta tình cờ biết có người cầm giữ Ngự Linh bí
tịch, cho nên trước tiên bẩm báo tế ti đại nhân.”
Hắn hoàn toàn cho là Thánh Tế tư nghe lời này sẽ lập tức hỏi tới người
nọ là ai, mà hắn thì có thể nhân cơ hội trắng trợn thổi phồng Phượng Vũ
ngạo mạn, khiến cho Thánh Tế tư sinh ra ý tưởng “chỉ có trừ khử Phượng
Vũ mới có thể chân chính lấy được Ngự Linh bí tịch“.
Lại không nghĩ tới, nghe được hắn nói xong, vẻ mặt Thánh Tế tư vẫn bất
động như cũ, chỉ hỏi ngược lại: “Các ngươi đã là con dân Triêu Hoa đế
quốc, chuyện quan trọng như vậy vì sao không bẩm báo Hội Nguyên Lão,
ngược lại ngàn dặm xa xôi tìm tới ta? Chẳng lẽ, chuyện này có ẩn tình
khác?