“Hình như là tới từ phía tây, dù sao không phải người trên Bắc Minh đại
lục.”
Phía tây...... Phượng Tường bị hắn mang về Quang Minh thành, quê nhà
Lam Phong trấn chính là ở Tây Phong Đại lục Tát Lan Ca! Dòng họ quen
thuộc và tên gần giống, Thánh Tế tư không thể không suy đoán: giữa hai
người bọn họ nói không chừng có dính líu cực lớn.
Thấy Thánh Tế tư trầm ngâm không nói, Lạc Tháp vội la lên: “Tiểu nhân
thấy rất rõ ràng, tiểu nha đầu kia nhất định là tu hành Ngự Linh bí tịch, nếu
không sẽ không tà môn như thế, nàng chẳng những một chiêu giết chết lão
đại của chúng ta, sau đó lại vẫn còn giết chết đoàn trưởng chúng ta! Đúng
rồi, lúc nàng và đoàn trưởng chúng ta tỷ thí còn có một người trẻ tuổi chạy
tới chen vào một chân. Đầu tiên là động thủ với nàng, sau đó lại có cái tên
đàn bà chít chít méo méo người ngâm thơ hát rong đi lên xen vào. Ba người
nói nhỏ ở trên đài nói hồi lâu, người trẻ tuổi kia đột nhiên lại không thấy.
Theo ta thấy, chính xác là bọn họ chia của không đều nên trở mặt, lại bị cái
tên danh ca mặt trắng nhỏ kia khuyên được rồi. Nếu đại nhân không tin, có
thể lại đi truy xét vị trí người tuổi trẻ kia!”
Hắn nói xong ba ngoặt bốn ngã, không rõ ràng, Tu Văn nghe được trực
tiếp lắc đầu, lòng nói làm sao Thánh Tế tư đại nhân lại có kiên nhẫn đi
nghe lời nói không rõ ràng mạch lạc của Lạc Tháp? Hắn vừa định giải thích
một chút nữa, lại thấy vẻ mặt Thánh Tế tư đại nhân vi diệu hỏi: “Người trẻ
tuổi kia có bộ dạng gì?”
“Thân cao cao, tóc hơi dài, mặc một thân áo đen thêm đấu bồng đen, bản
lĩnh rất tốt.” Lạc Tháp xoa xoa tay nói. (đấu bồng: nón có vải mỏng dài phủ
trùm cả đầu)
Tu Văn vội vàng lại bổ sung mấy câu: “Vũ khí của người đó là trường
tiên, bản lĩnh xác thực rất cao, lại càng hư không mà đứng nghiêm giữa
không trung, thật lâu chưa từng rơi xuống đất.”