Chỉ chốc lát sau, Tiểu Tĩnh thu hồi tầm mắt, lắc đầu với Phượng Tường
một cái: “Không phải.”
Câu trả lời ngắn gọn, lại làm tâm tư của Phượng Tường hạ xuống. Căng
thẳng nhiều ngày rốt cuộc đuợc buông lỏng, sự mừng rỡ tràn đầy, thậm chí
hắn còn lộ ra nụ cười hiếm thấy: “Ngươi chắc chắn chứ?”
“Dĩ nhiên. Ban đầu ta thấy người kia trẻ tuổi, độ anh tuấn có thể không
phân cao thấp với ngươi. Sáu năm trôi qua, cho dù nhan sắc có già đi
nhưng không thể già nua như thế.” Tiểu Tĩnh chắc chắn nói.
—— Nghĩa phụ không phải kẻ thù của hắn!
Xác nhận điều này Phượng Tường đắm chìm trong trong vui sướng. Hắn
nói cảm ơn với Tiểu Tĩnh, móc ra mười mấy bình thuốc đưa cho đối
phương, làm nàng nghẹn họng nhìn trân trối: “Soái ca, những thứ này đều
là cho ta?”
“Không sai, ngươi nhận lấy đi.” Phượng Tường rộng rãi nhét đồ vào
trong tay nàng: “Chờ hội nghị thường kỳ kết thúc, ta sẽ sắp xếp người dẫn
ngươi đến chỗ Sư Thứu để nó đưa ngươi trở về, ngươi chờ một lát.”
“Ừm.” Đồ từ trên trời rơi xuống, khi nhận được Tiểu Tĩnh còn đang hoa
mắt chóng mặt, ôm đan dược cười trộm không dứt. Hai mắt nàng tỏa sáng
nhìn bình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lão giả trên đài một cái, rất là tò mò
người đã giúp nàng phát tài,và soái ca bên cạnh có quan hệ như thế nào.
Phượng Tường ôm tay đứng ở một bên, lần đầu cảm thấy ánh mặt trời
thành Quang Minh xán lạn như thế, bầu trời cũng xanh thảm yên bình. Hắn
chuẩn bị chờ hội nghị thường kỳ kết thúc, tìm nghĩa phụ nói chuyện một
chút. Hắn sẽ nói cho nghĩa phụ, hắn phụng mệnh tìm kiếm chủ nhân của
Ngự Linh bí tịch không ngợ người đó lại là muội muội mà mình thất lạc
nhiều năm. Về phần cái chết của Cam Ma La cũng có nguyên nhân. Tóm