người, hắn cũng không cách nào hỏi kỹ, chỉ có thể nói: “Thiện ác cuối cùng
có báo ứng, thần Quang Minh sẽ trừng phạt người xấu, ngươi không cần
phải vì thế mà làm nặng trách nhiệm cho mình.”
“Hả? Theo ý các hạ, là muốn ta khoanh tay đứng nhìn, giấu chân tướng ở
trong bụng? Nếu theo đề nghị của các hạ, không phải nửa đời sau đều muốn
ta làm con rùa, giấu mọi chuyện vào trong bụng?”
Trong giọng nói thanh niên không che giấu khiêu khích, lập tức khơi dậy
lửa giận của tín đồ dưới đài: “Ngươi là ai? Lại dám nói chuyện như vậy với
Thánh Tế Tư!”
“Tiểu tử là tới quấy rối à? Mặc dù đại nhân khoan hồng độ lượng không
so đo, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi! Mau lăn xuống, đừng lãng phí
cơ hội của người khác!”
Đối mặt với chỉ trích, thanh niên chỉ dùng một câu nói liền làm bọn hắn á
khẩu không trả lời được: “Tên ta Ngôn Ca Hành, không ngại xa vạn dặm
đến đây, muốn mời Thánh Tế tư đại nhân thay ta đáp nghi vấn.”
Ngôn Ca Hành!
Cho dù cư dân thành Quang Minh cao ngạo, cũng không cách nào coi
thường người này. Hơn nữa không nói đến chung quanh thánh đàn cũng có
nhiều người bên ngoài, bọn họ cũng không ngoại lệ, dĩ nhiên cũng nghe nói
qua đại danh của Ngôn Ca Hành.
“Thì ra là Ngôn các hạ. Người ngâm thơ rong nổi danh nhất thiên hạ,
không ngờ lại làm việc trái lương tâm?”
“Nhìn bộ dáng đó của hắn, tám phần là đã đùa bỡn cái nào cô nương
rồi.”