“Nếu là chuyện tình cảm, làm sao có thể kể nghiêm trọng như thế, huống
chi theo như lời hắn nói, chuyện này còn quan hệ đến một nhân vật có địa
vị vô cùng cao.”
“Lấy thân phận của hắn, cũng sẽ không nói láo hoặc là nói đùa đâu, vậy
rốt cuộc là chuyện gì?”
Con người sẽ có lòng hiếu kỳ. Ngôn Ca Hành đã thành công dấy lên lòng
hiếu kì của mọi người, vốn là những tiếng khiển trách lại bị sự suy đoán
thay thế, không còn người cố gắng đuổi Ngôn Ca Hành đi. Ngược lại,
người nào cũng bình tĩnh, muốn nghe hắn sẽ nói gì. Dù sao, đây cũng là
một dịp khó có được!
Ánh mắt tự mọi người nhìn lên, cuối cùng, Ngôn Ca Hành nhìn thẳng
mặt Thánh Tế Tư, chậm rãi hỏi: “Ta nhớ được thánh điển của Quang Minh
ở quyển thứ chín tờ mười sáu, có một câu này: “Đối với Thần, nếu người
phàm phạm tội, sẽ bị ánh sáng xua đuổi, trục xuất tội nhân đó, bị mọi người
phỉ nhổ, bị thần Quang Minh bỏ mặc đến chết. Thánh Tế Tư đại nhân, phải
hay không?”
“...... Các hạ không hổ là Ngôn Ca Hành người ngâm thơ rong đệ nhất
thiên hạ, lại nhớ rõ thánh điển như vây..”
“Các hạ đồng ý ta nói đúng rồi sao? Như vậy, nếu thần Quang Minh đuổi
tận giết tuyệt với tội nhân, vừa rồi vì sao các hạ lại khuyên ta không cần để
trong lòng, để người nọ tự sinh tự diệt? Chẳng lẽ...”
Ánh mắt Ngôn Ca Hành bén nhọn như đao, sắc bén vô hình nhắm thẳng
vào cổ họng Thánh Tế Tư: “Chẳng lẽ các hạ đã biết, ta muốn chỉ ra và xác
nhận cái vị đại nhân vật kia là ai, mà các hạ lại muốn bảo vệ hắn, cho nên
mới không tiếc vặn vẹo giáo nghĩa?”