Nhận ra điều này, trái tim Phượng Tường trở nên nặng nề.
Dù là người nào khi nhìn bức thư này cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ. So
sánh với sự sợ hãi của các tín đồ, trong lòng Phượng Tường càng phức tạp
hơn. Đối với hắn mà nói, Thánh Tế Tư chẳng những là cây trụ tín ngưỡng,
mà còn là người thân!
Trong đầu hắn gần như trống rỗng, theo bản năng tách đám người ra, đi
từ từ về Thánh đàn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: tìm nghĩa phụ đối chất,
hỏi hắn có làm những chuyện này không!
Mà trên thánh đàn, thấy vẻ mặt thay đổi của các tín đồ nhặt được phong
thư của Ngôn Ca Hành, Thánh Tế Tư vẫn giữ thái độ bình thường, không
nhanh không chậm hỏi: "Chẳng lẽ nói các hạ định dùng những thứ không
biết thật giả làm chứng cớ sao?"
"Không biết thật giả? Tế Tư đại nhân thật là thích nói giỡn. Ngươi xem
loại giấy này có vân vàng, rõ ràng là giấy đặc biệt của thành Quang Minh.
Còn có chữ viết phía trên, chỉ cần nhìn qua văn thư ngươi viết đều không
khó nhìn ra đây rõ ràng là bút tích của ngươi. Bằng chứng xác thực, tế tư
đại nhân còn phản bác gì?"
Lúc này, có mấy tên nhân viên thần chức cầm mấy phong thư" vội vã
chạy lên thánh đàn, đưa lên cho Thánh Tế Tư: "Đại nhân, thư này là rò rỉ từ
thành Quang, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
"Nếu muốn tạo chứng cứ, có thể trộm giấy viết thư, bắt chước bút tích
cũng không phải là việc khó. Chẳng lẽ các ngươi hồ đồ rồi sao?"
Rõ ràng chứng cớ đối với Thánh Tế Tư hết sức bất lợi, nhưng nghe
giọng nói thong dong của hắn, cộng thêm ảnh hưởng hắn thường xây dựng,
vốn dĩ trong lòng rất nhiều nhân viên thần chức có nghi ngờ lại không tự
chủ lựa chọn tin tưởng hắn: "Đại nhân nói không sai, quả thật có khả năng
này."