Nghe hắn tự nói thân phận, Phượng Vũ chỉ giật mình mà thôi. Bởi vì
chính nàng cũng chính là người đến từ một thế giới khác, cho nên trình độ
tiếp nhận tương đối cao. Nhưng phản ứng của Ngôn Ca Hành và Phượng
Tường thì tương đối kịch liệt.
"Thì ra là ngươi vẫn luôn bày bố! Chuyện sáu mươi năm trước chẳng qua
là một phần trong kế hoạch của ngươi! Buồn cười năm đó ta đã làm ra
nhiều chuyện sai lầm như vậy, thì ra chỉ là vì thành toàn dã tâm bừng bừng
của ngươi! Chỉ là, đừng tưởng rằng mọi chuyện cũng sẽ như ngươi mong
muốn! Năm đó ta kịp thời tỉnh táo, sau khi phát hiện ra mưu đồ của ngươi,
nhanh chóng quyết định vứt bỏ cái thân phận Quang Minh Chi Tử này,
thoát thân ra ngoài, âm thầm tích góp lực lượng đối phó ngươi. Ngươi cho
rằng năm đó Ma Quân Lucifer bị phong ấn, là bởi vì ta đại chiến kiệt lực,
không còn lực lượng giết hắn, mới ngược lại tìm cách tiếp theo mà phong
ấn hắn sao? Đó cũng chỉ là ta lấy cớ mà thôi! Ma Quân tâm cao khí ngạo,
chịu sỉ nhục này nhất định sẽ hết sức báo thù! Ta muốn giữ hắn lại làm một
mồi lửa, tương lai cùng nhau đối phó ngươi!"
Nhiều năm qua Ngôn Ca Hành vẫn áy náy vì năm đó điên cuồng sùng
bái Thánh Tế tư mà làm ra chuyện sai lầm, dĩ nhiên càng thêm hận Thánh
Tế tư một tay mưu đồ. Nghe chính miệng hắn nói ra mục đích của mình rồi,
tức giận nhất thời tăng tới điểm cao nhất.
Phượng Tường thật sự là thất vọng đau khổ. Mặc dù hắn nhìn như lạnh
lẽo không thích chung đụng với người khác, thực tế lại là người rất trọng
tình cảm. Sáu năm qua từng chút quan tâm của nghĩa phụ đối với hắn hắn
vẫn nhớ kỹ trong lòng, không ngờ, cái gọi là quan tâm hẳn là giả dối, dưới
lớp mặt nạ của Thánh Tế tư, có gương mặt đáng ghê tởm khác.
Nhưng trong lòng hắn vẫn ôm hi vọng ngộ nhỡ, kiên trì hỏi: "Bề ngoài
của ngươi có phải cũng như vậy hay không? Huyết án của Phượng gia năm
đó, đến cùng có đúng là ngươi làm hay không?!"