Ngôn Ca Hành lấy ra một cái đồng hồ, mở ra bên trong không thấy kim
đồng hồ, mà là mấy con côn trùng màu sắc đẹp, nhúc nhích di động, nhìn
qua hết sức ghê tởm.
"Năm đó ngươi bảo ta lẫn vào Ma Vực đẻ nằm vùng, giao cho ta loại
trùng tử này và tên nó là trùng tử hoá nhan, để cho ta đổi dung mạo."
Nói xong, Ngôn Ca Hành lấy ra một con để ở trên mu bàn tay. Trùng tử
lớn chừng ngón út khi được hắn đặt trên tay thì nhúc nhích trong chốc lát,
giống như thi triển pháp thuật, chui vào trong cơ thể hắn, hơn nữa không có
để lại bất cứ dấu vết gì.
Khi trùng tử đi vào thân thể, mồ hôi hột trên trán Ngôn Ca Hành trượt
xuống, cặp mắt vẫn chứa đe dọa nhìn Thánh Tế Tư: "Tử trung hoá nhan
một khi ở trên thân thể con người, lập tức tự động bò đến mặt người, chui
vào huyết nhục, lại tiết ra một loại chất lỏng, làm huyết nhục trùng sinh.
Lợi dụng loại trùng tử này thay đổi dung mạo, nhưng không bao giờ có thể
phục hồi như cũ. Nhưng lại hết sức hoàn mỹ, không nhìn ra chút nào dấu
vết. Ta nhớ được năm đó ngươi mới giao trùng tử hoá nhan cho ta thì đã
từng nói một câu nói: "Vì Quang Minh chi thần chiếu rọi cho người đời,
phải có người hy sinh". Lúc ấy ta còn hết sức ngây thơ từng bị những lời
này làm cảm động không thôi, chính nó khích lệ ta nhẫn nhịn thay đổi dung
mạo mà nỗi đau đớn đó người thường không chịu nổi. Nhưng ta tuyệt đối
không ngờ rằng, đây chỉ là thủ đoạn ngươi thu mua lòng người."
Giống như để kiểm chứng lời của hắn, trên mặt của hắn bỗng nhiên có
gân xanh phập phồng, như nuôi dưỡng cho trungd tử vừa rồi mập mạp lên.