Cinderella xinh đẹp bước đến lối vào, những người đến tham dự buổi khiêu
vũ đều quay lại nhìn cô chăm chú.
Vừa lúc bước lên các bậc thang vào phòng khiêu vũ, Cinderella nghe
tiếng rắc vang lên và một gót giày của cô đã bị gãy rời ra. Thông thường,
Cinderella sẽ hối hả chạy về trong sự bối rối, ngượng nghịu. Nhưng với
niềm tự tin mới, Cinderella đá cả hai chiếc giày vào bụi cây và bước vào
phòng khiêu vũ với đôi chân trần. Một vài cô gái quê đã hỏi Cinderella về
giày của mình, và cô tự tin trả lời rằng chân trần đang là mốt thịnh hành ở
châu Âu. Khi buổi dạ vũ bắt đầu, một vài cô gái đã đá bật giày của mình ra
để không bỏ lỡ cảm giác thích thú mới mẻ này.
Ở bên kia phòng, Cinderella bắt gặp cái nhìn của hoàng tử. Chàng có tất
cả mọi thứ mà cô mong muốn ở một người đàn ông: đẹp trai, có đủ tài
chánh để cô có một cuộc sống xa hoa đến suốt đời. Hoàng tử đến mời cô
khiêu vũ. Khi chàng nhìn xuống đôi chân trần của cô, Cinderella cười giải
thích rằng mình đang mang một đôi giày thủy tinh mà không ai có thể nhìn
thấy.
Khi họ khiêu vũ với nhau, chàng hoàng tử đã nói về những vùng đất rộng
lớn mà chàng sở hữu và cho rằng Cinderella chắc hẳn cảm thấy rất may
mắn khi khiêu vũ với một chàng trai hào hoa. Vào cuối buổi khiêu vũ,
hoàng tử đã nói với Cinderella rằng cô là cô gái xinh đẹp nhất ở vương
quốc này và anh ấy muốn cô trở thành vợ mình.
Cinderella nhận thấy rằng cuộc sống vương giả đã không mang lại cho
hoàng tử một nhân cách đặc biệt nào. Tràn đầy cảm nhận mới về ý thức làm
chủ cuộc đời, cô đã dựng lên một câu chuyện về việc phải về nhà trước nửa
đêm và lao nhanh ra cửa. Chàng hoàng tử đã mở cuộc tìm kiếm khắp vương
quốc nhằm tìm ra cô gái mang “đôi giày thủy tinh”, nhưng mọi người đều
nghĩ rằng hoàng tử đang mắc bệnh vương giả.