Bạch Tuyết giải thích rằng cô thật sự được mọi người gọi là Bạch Tuyết
vì có làn da trắng như tuyết. Những người đàn ông đón chào cô bằng việc
giới thiệu một mạch tên riêng của mình.
Bạch Tuyết nói trong sự cảm thông: “Phải khó khăn lắm để luôn sống
theo những cái tên như thế. Tôi đã duy trì hình ảnh trắng như tuyết của
mình và trong nhiều năm, tôi không thể đến bãi biển. Thật ra, tên thật của
tôi là Lisa. Đã lâu rồi tôi không còn nghe tên của mình và gần như đã quên
nó!”.
Bạch Tuyết yêu cầu các chú lùn nói cho cô biết tên của họ. Cô nói rằng
mình không muốn mắc sai lầm trong việc xét đoán vội vàng về họ. Các chú
lùn thở dài khoan khoái và giới thiệu cho cô biết về tên của mình.
Họ nói với cô vì sao dân thành thị đã đuổi tất cả những người lùn ra sống
với nhau chỉ vì vẻ bề ngoài của họ. Ethan cho biết mặc dù chú có trình độ
về y học nhưng cũng chỉ có thể tìm được công việc ở các khu mỏ bởi vì dân
thành thị cho rằng “đó là công việc của người lùn”. Và như thường lệ chú
nghiến răng để kềm nén sự giận dữ.
Lisa nói: “‘Người lùn’ là một cái từ thật xấu xa. Nó làm cho tôi nghĩ đến
những vật trang trí giống như ông thần lùn giữ cửa tồi tàn đang chia sẻ
không gian với chú chim hồng hạc”.
Tất cả đều đồng thanh: “Chúng tôi thích từ ‘không cao’ thay vì từ ‘lùn’”.
Lisa lại nói: “À, tôi không nghĩ các bạn cần sử dụng những tên gọi đó
chút nào”.
Doug, người đang đứng phía sau nhóm, bắt đầu chia sẻ câu chuyện của
mình với Lisa: “Khi ở độ tuổi đang lớn, căn bệnh phát âm chậm đã làm tôi
rất khó khăn để đọc cùng với các bạn trong lớp. Những đứa trẻ gọi tôi là