đứa đần độn, thậm chí cái tên đáng ghét đó đã gắn chặt với tôi trong nhiều
năm. Tôi thật sự bắt đầu cảm thấy mình giống như một người đần độn nên
không còn muốn cố gắng nữa”.
Từng người một bộc lộ về hoàn cảnh của mình. Larry nói về cảm giác sợ
hãi cha mình đến nỗi mọi người trong gia đình thường làm ra vẻ hạnh phúc,
hài lòng để ông ấy không nổi giận. Chú nói rằng chính cái cảm giác đó đã
khắc sâu đến nỗi chú thường đánh mất những cảm xúc, suy nghĩ của riêng
mình.
Còn Gary, người được xem là có thái độ tự ti, đã cho biết chính nỗi sợ
hãi về sự cự tuyệt, từ chối đã khiến chú luôn giữ khoảng cách với mọi
người. Gary lầm bầm: “Mọi người sẽ không thể làm tổn thương tôi nếu như
tôi không gần gũi, thân thiết với họ”. Lisa và Gary tranh luận về tầm quan
trọng của việc xây dựng sự tin cậy và tình yêu thương nhưng Gary vẫn còn
hoài nghi.
Lisa để ý thấy Donald vẫn ngủ gật khi đang đứng trong một góc nhà nên
cô hỏi: “Cậu ấy vẫn luôn như thế sao?”.
Gary đáp lời: “Vâng, cậu ấy luôn luôn mệt mỏi như thế. Đó chính là thể
chất của cậu ấy”.
Lisa nói: “Tôi không nghĩ đó là thể chất của bất cứ người nào. Tôi nghĩ
rằng Donald cần có cuộc hẹn với một chuyên gia để xem cậu ấy bị chứng
bệnh ngủ gật hay bị hội chứng mệt mỏi kinh niên. Cậu ấy có thể bị một
điều gì đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe”.
Donald tỉnh giấc, chếnh choáng gật đầu đồng ý với Lisa. Cả nhóm nói
thật nhiều về những hạn chế khả năng bản thân - thay vì chấp nhận mọi thứ
như một trở ngại không thể khắc phục được.