HÃY THẢ TÓC XUỐNG
Hâu hết chúng ta đều biết đến Rapunzel là cô gái để mái tóc dài trong
nhiều năm trước khi việc duỗi tóc trở thành thời trang. Từ khi còn là một
đứa trẻ, Rapunzel đã bị mụ phụ thủy nhốt trong một cái tháp ngà. Rapunzel
hoàn toàn hài lòng với hiện tại buồn tẻ, xám xịt ở trong tháp bởi vì cô đã bị
cô lập với thế giới bên ngoài. Mụ phù thủy Margaret đã nói với cô những
câu chuyện ghê rợn về tội ác và sự dã man trên thế giới. Điều đó làm cho
Rapunzel cảm thấy vui sướng khi được bảo vệ khỏi những hiểm nguy của
cuộc sống. Nhưng Rapunzel vẫn thấy phải làm điều gì đó đối với cuộc đời
của mình hơn là việc hong khô tóc.
Mụ Margaret đã thuê một kiến trúc sư không có khả năng lắm tên là
Frank Lloyd Wrong để thiết kế cái tháp. Và anh ta đã sao lãng không tính
đến cái cửa. Điều này khiến cho mụ phù thủy phải trèo để vào được phòng
của Rapunzel ở đỉnh tháp. Do Margaret quá keo kiệt, bủn xỉn đến nỗi
không muốn mua cái thang nên bà ta yêu cầu Rapunzel thả mái tóc vàng
được tết bím qua cửa sổ để bà có thể leo lên. Điều này khiến cho cô cực kỳ
đau đớn. Nhưng vì mụ phù thủy là mối liên lạc duy nhất với thế giới bên
ngoài nên cô phải chịu đựng.
Rapunzel rất thích hát bởi vì độ vang âm tuyệt vời trong tháp mỗi khi cô
cất giọng. Nhưng giọng của cô còn yếu nên cô học nó qua những bài hát
bằng nhịp điệu nhịp nhàng. Một ngày nọ, bài hát kỳ lạ của cô đã được
hoàng tử Tim vô tình nghe được khi anh đang đi săn trong rừng. Cô ấy hát
rằng: “Tôi tên là Rapunzel / Tôi sống ở trong tháp / tôi đang chải tóc / trong
nhiều giờ liền / Đôi khi tôi thắt bím tóc / Đôi khi tôi đã / tự mình làm việc
đẫm mồ hôi!”.