Đúng mà lầm rồi lầm mà đúng, phải rõ cơ mầu; Hư thì bổ mà thực thì tả,
chớ dời phép gốc.
Xưa dạy rằng : Đọc sách Trọng Cảnh, cần phải hiểu bản ý của Trọng cảnh;
Tôi cũng khuyên : theo phép Đan Khê, phải có kiến thức của Đan Khê,
Nói tóm lại :
Thuộc phép chữa thương hàn, thì khi chữa tạp bệnh càng thêm rõ ràng;
Thuộc phép chữa tạp chứng thì khi chữa thương hàn càng thêm chín chắn,
Y đạo vốn nhất quán, định phép tắc nguyên từ các thánh xưa; Học tập phải
dụng công, dù thông minh chớ nên cậy mình giỏi.
Môn rằng:
Nghề thuốc rộng đưởng,
2900- Trước nêu các phép khuyên chàng chớ quên.
Dùng thời tông biến làm trên,
Chẳng nên chấp nhất, chẳng nên hiếu kỳ.
Cũng đừng cầu tốc làm chi,
Mau thời sớn sác lỗi nghì âm dương.
2905- Năm mùi thuốc có âm dương,
Dùng bằng lỗi thứ, lập phương nào lành.
Ví như ông tướng dùng binh.
Binh không kỷ luật, trao mình giặc đâm.
Ngàn xưa một đám Y lâm,
2910- Phép lòng hay nhóm, nào lầm lỗi chi.
Dón vào hai chữ "bất khi",
Khí thời chẳng trọn y quy ở mình,
Học rồi phải tính có hành,
Làm đừng nhút nhát mà danh chẳng tròn,
2915- Thánh y dạy chỗ muốn còn,
Mật to, lòng nhỏ, trí tròn, nết vuông.
Hỡi ôi, sách thuốc luông tuồng,
Chữ "y", chữ"ý", tiếng luôn trắc bình.
Y là ý vậy, cho mình,
2920- Gẫm qua xét lại nghĩa Kinh mới tường.
Tuy rằng y bất chấp phương,