Âm bình, Dương bí là kẻ sống lâu; Hoả giáng, thủy thẳng là mạnh khoẻ.
Lại nghe rằng ;
Con trai dương nhiều hơn âm, nên bổ âm cho dương khỏi bệnh; Con gái khí
trệ vì huyết, nên khai huyết cho khí được thông.
Người béo khí hư nhiều đờm, từ xưa dạy nên khoát đờm, bổ khí; Người
gầy huyết hư hoả thịnh, nhất địng phải tả hỏa mà bổ âm.
Trẻ khỏe, bệnh còn nhẹ, công ngọn có sợ gì; Già yếu, bệnh đã sâu, giữ gốc
mới là phải.
Người già khí nhiều huyết ít, chỉ nên liệu cách điều hoà. Trẻ con thuần
dương không âm, chớ có quá tay công phạt,
Miền tây bắc gió cao, đất ráo, khát, bí, ung, nhọt thường đau luôn; Miền
đông nam đồng trũng. ẩm nhiều, lỵ, ngược (sốt rét), sưng, phù hay mắc
phải.
Cao lương thừa mứa, thanh nhiệt, nhuận táo là thuốc thần tiên; Rau cháo
lần hồi, trừ thấp, tán hàn là phương tiện tuyệt diệu !
Than ôi ! Bệnh có thứ nặng, thứ nhẹ; Chữa có phép nghịch, phép tòng,
Nhẹ thì cứ nghịch mà công; Nặng phải theo tòng mà chữa,
Hàn phải dẫn bằng vị hàn, nhiệt phải dẫn bằng vị nhiệt; Tắc chữa nhân
ngay bế tắc, thông chữa nhân ngay thế thông.
Đập ghế mà thu được thần hồn của người khiếp sợ, tay lương y mới khéo
làm sao; Sao hành mà khỏi được cơn đau của kẻ bị thương, viên quân lại
thật tài quá đỗi,
Chứng thi quyết người như chết thật, nhưng mạch chạy vẫn thường, cứu
huyệt Bách hôi sẽ khỏi; Chứng đầy hơi khí cứ tức hoài, nhưng ăn uống
bình thường, dùng phép đạo dẫn sẽ lành.
Đường tiết đi thất thường, chỉ vì chân thủy không vượng; Oẹ nôn ăn chẳng
được, thường là tà hoả bốc xông.
Hỡi ơi !
Phương thuốc cữ không nên câu nệ, khỏi bệnh là hay; Phép chữa xưa chớ
hiểu hẹp hòi, tuỳ cơ ứng biến.
Hoàng liên, Khổ sâm là vị hàn, sách dạy uống nhiều hóa nhiệt; Phụ tử, Cam
khương là vị bổ, ai hay dùng mãi hại to.