NGỰ YÊU (NGỰ GIAO KÝ)
Cửu Lộ Phi Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 57: Phục Thù
Ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người Kỷ Vân Hòa.
Bốn mắt tương giao, hệt như mấy năm trước, lần đầu gặp gỡ trong địa
lao ngự yêu cốc. Chỉ là vai diễn của bọn họ, đã hoàn toàn bị hoán đổi bởi
sự trêu ngươi của vận mệnh rồi.
Đôi mắt của Trường Ý vẫn trong vắt có thể soi được bóng người, dưới
ánh lửa địa lao nhảy nhót, nàng mượn lấy ánh sáng này, nhìn thấy hình
bóng mình trong đồng tử sáng trong tựa nước của y -- toàn thân nàng đều là
máu, gương mặt trắng bệch, đầu tóc rối tung, y phục rách bươm, đến cả thở
một ngụm hơi, cũng phải chia thành mấy phần ngắt quãng, nàng là một kẻ
chỉ còn ngụm khí tàn cố gắng kéo dài thời gian mà tiếp tục sống sót thôi.
(nguyên văn
苟延残喘 [cẩu diên tàn suyễn])
Quả thật là cực kì khó coi.
Nàng nhếch môi, ba phần tự trào, ba phần giễu cợt, còn có thật nhiều,
là sự nhung nhớ sâu đậm dồn nén nhiều năm xen lẫn cùng tiếng thở dài:
"Đã lâu không gặp, cá đuôi to."
Đáy mắt sâu thẳm tĩnh lặng tựa mặt gương kia, bởi vì những chữ này
mà thoáng gợn sóng, nhưng lại lập tức bình ổn lại.
"Kỷ Vân Hòa." Trường Ý mở miệng, âm sắc lạnh lùng, sự ôn nhu
cùng ấm áp của năm ấy, lúc này đều hóa thành lưỡi đao sắc nhọn chỉ thẳng
vào người nàng: