"Nàng thật chật vật."
Đại đao của Chu Lăng chưa cắm xuống người Kỷ Vân Hòa, hình như
là vì trì hoãn một khoảng thời gian thật dài, sau đó mới đâm thẳng vào lồng
ngực nàng vậy.
Nàng nhìn Trường Ý, không né không tránh.
Qua nhiều năm, trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn có thể gặp được
Kỷ Vân Hòa xui xẻo, lòng y bây giờ, làm sao có thể còn chân thành với
nàng giống như năm ấy......
Đây đều là chuyện đương nhiên.
Tất cả đều là vì sai lầm của nàng.
Trong lòng nàng trăm vị hỗn tạp, nhưng nàng không nói gì, nụ cười
của nàng không đổi, vẫn đem theo vẻ giễu cợt và chứa đầy sự không quan
tâm, nàng nhìn Trường Ý, thừa nhận trọng điểm trong lời nói của y.
"Đúng vậy, có phải là ta, chật vật đến cùng cực không......"
"Người cá......xông vào phủ quốc sư......đệ tử phủ quốc sư......đệ tử phủ
quốc sư......" Giữa đối thoại vài ba câu của Kỷ Vân Hòa và Trường Ý,
Thuận Đức công chúa ôm mặt dùng sức bò ra bên ngoài ngục, trong miệng
nàng ta lầm bầm câu này, mà bây giờ, trừ kẻ đã chết kia, không còn đệ tử
phủ quốc sư nào ở đây nữa.
Trường Ý quay đầu, liếc mắt nhìn qua Thuận Đức công chúa càng
thêm chật vật một cái.
Sự ngoan lệ trong đồng tử lam băng của y, là sự xa lạ mà Kỷ Vân Hòa
chưa từng gặp qua.