Trường Ý vẫn nắm chặt cổ tay nàng, dùng sức đến độ khiến da thịt
xung quanh cổ tay đều xanh tím.
Kỷ Vân Hòa ngẩng đầu nhìn Trường Ý, gương mặt trắng bệch cứng
rắn hơn nửa ngày trời cũng chưa nở một nụ cười, nàng chỉ cúi đầu nói:
"Ta đi không nổi......"
Trường Ý trầm mặc, trong ngục rất yên ắng, sau đó, y vươn tay, ôm
lấy một tay nàng, thân thể vô lực của nàng dựa vào lồng ngực y, trong
khoảng khắc ấy nàng đột nhiên thất thần, giống như quay về trong đầm
nước của thập phương trận, đuôi của y vẫn còn, nàng cũng tràn đầy kì vọng
đối với tương lai.
Bọn họ ở trong đầm nước, đi ra ngoài, hình như thứ nghênh đón họ, sẽ
là trời đất mênh mông không ràng không buộc, sẽ là biển xanh, sẽ là trời
rộng............
Đó chính là thời khắc mà cả đời nàng mong đợi nhất......
"Cạch" một tiếng, ánh lửa chuyển động, đem những lơ đãng của nàng
đốt đi sạch sẽ.
Trường Ý đã cầm ngọn đuốc trên vách tường xuống.
Nơi đặt ngọn đuốc, bên góc chứa đầy dụng cụ dụng hình, ánh mắt của
y quét qua những dụng cụ lóe ra hàn quang này.
Y không nói lời nào xoay người, một tay ôm lấy nàng, một tay cầm
ngọn đuốc, lần nữa đi về hướng lồng ngục huyền thiết kia.
Thuận Đức công chúa vẫn ở trong ngục, sắc mặt tràn đầy sự hoang
mang, nàng ta nhìn Trường Ý, vừa run rẩy vừa kinh hãi, lui về sau hai
bước: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì......"