Trường Ý đóng cửa ngục lại. Ánh sáng lam trên cửa ngục vừa chuyển,
hắn hệt như đại quốc sư, hạ xuống cấm chế trên lồng ngục.
Trường Ý lạnh lùng nhìn Thuận Đức công chúa: "Trong cơn sóng
thần, ta cứu ngươi một mạng, mà nay, ta đem mạng sống đã được cứu kia,
thu về lại."
Y lạnh giọng nói xong cũng không có chút tình cảm nào, đưa tay ném
ngọn đuốc vào trong lồng giam.
Cỏ rơm trong lồng có chút bụi nên tức thời bắt lửa bừng lên.
Thuận Đức công chúa cả mặt đầy máu kinh hoàng hô to: "Người đâu!
Người đâu!" Nàng ta một bên tránh, một bên gắng sức dập lửa, nhưng ngọn
lửa kia tựa như đến từ địa phủ, bừng cháy trong không trung với vô vàn hận
ý, nháy mắt đã cháy khắp lồng giam, khiến cho ngục giam ẩm ướt âm u trở
nên nóng rực sáng bừng lên.
"Cứu mạng! Cứu mạng! A! Sư phụ!" Thuận Đức công chúa hô khóc
trong ngục.
Trường Ý cũng không nhìn thêm cái nào, ôm lấy Kỷ Vân Hòa, xoay
người rời đi.
Rời khỏi ngục giam trong phủ quôc sư.
Lúc y đem nàng đi, ánh mắt nàng lướt qua vai y, mới nhìn thấy nơi
giam giữ mình, chẳng qua là ở trong phủ quốc sư, xem ra cũng chỉ là một
toà biệt viện bình thường đến không thể bình thường hơn.
Mà lúc này, cả viện đang chìm trong ánh lửa ngút trời, cơ hồ rọi sáng
cả màn đêm của kinh thành, tiếng gào "sư phụ" thê lương của Thuận Đức
công chúa đã biến mất, ánh lửa in trong đồng tử đen láy của Kỷ Vân Hòa,
nàng đột nhiên nói "Không nên tùy tiện cá cược."