mới ngẩng đầu hỏi Trường Ý: "Huynh trưởng ta nhờ ngươi đem đến ư?
Huynh ấy đâu? Huynh......"
Lời nói chưa dứt, Trường Ý cũng không lưu lại lâu, ánh sáng trong tay
vừa lóe lên, y đem theo Kỷ Vân Hòa, thân ảnh hệt như ánh sáng, lập tức
biến mất.
Ánh sáng xanh lam tựa như sao băng lướt qua nền trời đen.
Đừng nói đến quân sĩ triều đình, đến cả Cơ Thành Vũ cũng không kịp
đuổi theo.
Dưới màn sao đêm, Trường Ý đưa Kỷ Vân Hòa cưỡi mây đi về phía
trước.
Kỷ Vân Hòa trong vòng ôm của y ngắm nhìn bầu trời đầy sao đã rất
lâu chưa nhìn thấy, nhất thời, cơ hồ bị mê hoặc đến không dời mắt được,
mà thứ khiến người khác bị mê hoặc, vẫn chính là gương mặt này trước
mặt mình.
Cho dù đã qua bao nhiêu năm, cho dù đã trải qua bao nhiêu chuyện,
gương mặt của Trường Ý vẫn khiến người khác kinh diễm không thể dời
mắt. Tuy nhiên thần sắc trong ánh mắt y đã thay đổi rồi......
"Trường Ý, ngươi muốn đem ta đi đâu?" Kỷ Vân Hòa hỏi "Đi về cõi
Bắc ư?"
Y không đáp lời nàng.
Nàng im lặng một lúc, lại hỏi:
"Ngươi đặc biệt đến đây cứu ta ư?"
Nàng vốn dĩ tưởng rằng Trường Ý sẽ tiếp tục im lặng, nhưng lúc nàng
nghĩ rằng nàng hiểu rõ y, thì không ngờ đến y lại mở miệng: "Không phải."