Nói xong, hai người dừng lại trên một đỉnh núi, y buông nàng ra, chân
nàng tiếp đất đứng không vững, loạng choạng lùi hai bước, dựa trên tảng đá
to ở phía sau.
Y rốt cuộc nhìn nàng một cái, tựa như đêm họ chia cách, nhưng thần
sắc của Trường Ý đã hoàn toàn bất đồng rồi. Y nhìn chằm chằm nàng, vừa
xa lạ vừa lãnh đạm, y nâng tay, ngón tay thon dài lướt qua vành tai nàng,
kéo lấy một lọn tóc, ngón tay tựa như lưỡi đao sắc bén, khẽ động một cái,
lọn tóc của nàng lẳng lặng rơi xuống đất.
Y cắt đứt một lọn tóc của nàng, nói với nàng:
"Ta đến để phục thù."
Lần này, ta đến để làm tổn thương nàng.
Kỷ Vân Hòa lĩnh ngộ được ý tứ của Trường Ý, nhưng nàng không nói
gì.
Lúc này, trời đã trắng phau như bụng cá, dãy núi xa xa, một tia nắng
đột nhiên chiếu xuống tảng đá to trên núi này, ánh mặt trời chầm chậm
chiếu lên sau lưng Trường Ý.
Ngược nắng, nên nàng không nhìn rõ mặt y, đến khi mặt trời sáng dần,
chiếu lên vai nàng, Kỷ Vân Hòa đột nhiên cảm nhận được cơn đau kịch liệt
truyền đến bên vai, tựa như bị người ta dùng kim châm nung đỏ đâm vào
vậy, đau đến tận xương tủy.
Nàng lập tức dùng tay ôm lấy đầu vai, nhưng bàn tay ấy cũng lập tức
chịu cơn đau giống vậy, nàng vừa xoay đầu, khi nhìn thấy bàn tay mình, lập
tức kinh ngạc mà cơ hồ quên cả cơn đau.
Ánh mắt của Trường Ý lúc này rơi trên bàn tay nàng.