Trước đây, nàng chỉ nghe qua tin tức liên quan đến "vua của cõi Bắc"
qua miệng của người khác, giờ đây đều trở thành sự thật, y đang đứng
trước mặt nàng.
Trường Ý không còn là người cá bị giam giữ trong ngục nữa, y có thế
lực, quyền lợi, cũng có sự quyết đoán sát phạt cùng tâm tính khát máu của
mình.
Không để nàng nghĩ nhiều, Trường Ý khẽ cúi người, bàn tay lạnh
băng của y không khách khí mà bắt lấy cổ tay nàng, không chút thương sót
mà xốc nàng lên.
Thân thể nàng lúc này cơ hồ cương cứng như một khúc gỗ, đột nhiên
bị lực mạnh tác động kéo lên, từng xương khớp trên người nàng đều đau
đớn, trong đầu đột nhiên choáng váng.
Trước mắt nàng tối sầm lại nhưng nàng cắn chặt răng không nói lời
nào, loạng choạng hai bước, đầu va vào lồng ngực của Trường Ý.
Y không đợi nàng đứng vững, cơ hồ có chút thô bạo mà kéo nàng
bước ra ngoài cổng.
Lực đạo của Trường Ý quá lớn, Kỷ Vân Hòa của bây giờ vốn dĩ không
cách nào để chống lại.
Nàng chỉ loạng choạng bước theo y ra ngoài cửa ngục.
Trên cửa vẫn còn cấm chế của đại quốc sư, Trường Ý cũng không
thèm nhìn một cái, một cước đá cửa ngục ra, cấm chế cũng thế mà răng rắc
vỡ ra, y kéo nàng một bước giẫm qua.
Ngục giam giam giữ nàng hơn năm năm, cuối cùng nàng cũng ra
ngoài rồi, nhưng một khắc giẫm qua, nàng không chống đỡ nỗi cơ thể nữa,
hai gối mềm oặt, đột ngột quỳ trên đất.