"Người cá hôn mê, vốn chỉ là một cái bẫy. Nhữ Lăng, ngươi rốt cuộc
vẫn không nhìn rõ." Giọng nói này truyền theo hướng sương khói mịt mù
đến, Thuận Đức lập tức ngây người, nàng ta cứng ngắc quay đầu lại, chỉ
nhìn thấy đại quốc sư mặc áo bào trắng bước đến.
Thần sắc hắn vẫn thanh lạnh như trước.
Cho dù ở trong máu và lửa này, sắc mặt của hắn cũng không hề thay
đổi.
Nhìn thấy đai quốc sư, thần sắc của Thuận Đức càng thêm chấn kinh:
"Không thể nào......Ta đã giam người lại, ta......" Thuận Đức ngập ngừng,
lúc nàng ta rời khỏi Kinh Sư, đã tính toán tất cả, lại chưa từng vào trong
ngục nhìn một cái. Nàng chắc chắn, nàng chắc chắn như thế, đại quốc sư đã
trở thành phế nhân rồi......
Nhưng hắn......Hắn cư nhiên lại đến cõi Bắc, hắn cư nhiên lại giúp đỡ
bọn người Kỷ Vân Hòa và Trường Ý......Giết nàng?
Lúc Cơ Trữ đến cõi Bắc, liền đưa đại quốc sư cùng đến.
Mà lúc đó Trường Ý dùng cỏ Xà Vĩ cũng đã tỉnh lại. Nhưng đại quốc
đến cõi Bắc lại cùng Kỷ Vân Hòa, Trường Ý và Lâm Hạo Thanh mật nghị,
cỏ Xà Vĩ là vật cực kì trân quý, vốn có thể giúp người nối lại kinh mạch,
nếu dùng thỏa đáng, có thể lần nữa tái tạo lại những tứ chi bị đứt đoạn.
Trường Ý bị pháp thuật phản phệ, dùng cỏ Xà Vĩ có thể lưu thông kinh
mạch, hóa giải sức mạnh phản phệ, đại quốc sư lại dùng trận pháp có thể hỗ
trợ sức mạnh của cỏ Xà Vĩ giúp Trường Ý lần nữa nối lại những kinh mạch
đã đứt đoạn.
Cũng trong lúc ấy, Kỷ Vân Hòa mới biết, người cá tách đuôi, thứ mất
đi không chỉ là đuôi, mà còn có một nửa sức mạnh của y.