Trường Ý đặt Kỷ Vân Hòa ở sau lưng mình, y tiến lên hai bước, nhìn
Thuận Đức đang ôm lấy cổ họng không ngừng muốn hô hấp.
Y vốn là người cá đến từ biển cả, cùng với nhân thế này, không hề có
mối liên hệ nào, nhưng y lại vì dục vọng của kẻ này, cả đường bấp bênh, đi
đến hiện tại.
Cho đến khi kiếm băng hoàn toàn tan chảy, hóa thành sương băng phủ
cả người Thuận Đức.
Thuận Đức ngẩng đầu, giọng khản đặc nhìn Trường Ý:
"Ngươi......Không thể nào......Tại sao như thế......"
Trường Ý vốn dĩ không nói nhảm với Thuận Đức, giơ tay lên, lần nữa
đem một chùy băng cực lạnh xuyên qua lồng ngực của nàng ta, hệt như
chùy băng trước đó, nó cũng không ngừng tan chảy, hóa thành sương băng
phủ lên người Thuận Đức.
"Ngươi không có......sức mạnh......như thế......"
Cơ thể Thuận Đức lại phát ra ánh sáng xanh, gương mặt Trường Ý
càng lạnh hơn, vừa khoát tay, xung quanh khô nóng cư nhiên lại xuất hiện
ra vô số kim băng, xuyên qua tứ chi của Thuận Đức khiến nàng ta vốn dĩ
không có cách nào dùng tay kết ấn.
Kỷ Vân Hòa đứng sau lưng Trường Ý, nhìn thấy trận pháp nổi lên ánh
sáng trên cổ y, đôi mắt khẽ động.
"Đây mới là sức mạnh của ta." Trường Ý nhìn Thuận Đức hoàn toàn
không thể cử động, nói.
"Tại sao......" Thuận Đức cực kì không cam, nhìn Trường Ý, nghiến
răng nghiến lợi, "Tại sao!"