"Ngươi thật đáng thương." Kỷ vân Hòa nói.
Trong ánh mắt chứa đầy sự thỏa mãn của Thuận Đức thoáng cái bị phá
nát.
Thần sắc của nàng ta trở nên hung dữ, năm ngón tay siết chặt, nàng ta
hung hăng bóp chặt cổ của Kỷ Vân Hòa: "Bổn cung vẫn nên cắt lưỡi của
ngươi ra trước."
Nàng ta nâng tay lên.
Cũng trong lúc này, dưới núi tuyết, trong ngự yêu đài, trên giường
trong tẩm điện, một đạo ánh sáng trắng trên người Trường Ý đột nhiên lóe
lên.
Trận pháp dưới cổ luân chuyển giữa làn tóc bạc.
Giữa hơi thở phập phồng, đôi mắt lam băng chợt mở lên.
Mà trên núi tuyết, dung nham Điện Hỏa sôi sùng sục không biết mệt
mỏi, trong miệng núi lửa, chợt phát ra một tiếng rầm, dung nham mãnh liệt
trào ra từ miệng núi lửa, sương mù lần nữa giăng lên mù mịt, nung chảy
mặt đất xung quanh.
Hơi nóng bốc lên không nằm trong phạm vi khống chế của Thuận
Đức, nhiệt độ thiêu đốt này khiến cho pháp thuật bảo vệ của Thuận Đức bất
giác suy yếu đi.
Mà trong khoảnh khắc chốc lát này, thời gian dường như bị kéo dài ra,
một đạo bạch quang sau khi dung nham trào dâng liền bay từ không trung
lao đến, thanh trường kiếm làm từ chùy băng từ bên tai Kỷ Vân Hòa quét
đến, đâm thẳng vào cổ họng của Thuận Đức!