Lời còn chưa dứt, nàng ta liền xuất chiêu, thế công kích của Thuận
Đức càng nhanh hơn so với vừa rồi, Kỷ Vân Hòa nghiêng người tránh,
nhưng lại tránh không được, vai phải nàng lại thêm một vết thương nặng,
một đòn vào tận xương tủy!
Đuôi hồ sau lưng hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, nhân lúc kiếm của
Thuận Đức dừng trong người nàng, nàng liền tấn công vào tâm mạch của
Thuận Đức, nhưng Thuận Đức vừa trở tay liền chặt đứt cánh tay nàng!
Cánh tay rơi xuống gần miệng núi lửa Điện Hỏa.
Màu tươi còn chưa kịp nhỏ ra liền bị nung khô, cánh tay bị đứt kia lập
tức cũng bị nhiệt độ cao nung đến khô quắc lại.
Kỷ Vân Hòa cắn răng chịu đau, mồ hôi trên mặt chảy như mưa sa.
Đuôi hồ của nàng không tổn thương được Thuận Đức, nhưng nàng lại mất
đi một cánh tay.
Máu tươi trên cánh tay bị đứt của nàng cùng với mồ hôi lạnh trên trán
nhỏ xuống đất, tức thời hóa thành khói trắng.
Toàn thân Kỷ Vân Hòa run rẩy, nhưng trên mặt nàng lại không lộ ra vẻ
sợ hãi.
Mà một đòn này lại khiến cho cõi lòng Thuận Đức truyền đến một trận
sảng khoái, nàng ta nhếch môi cười điên cuồng: "Vốn dĩ định một đao giết
chết. Nhưng bổn cung đổi ý rồi. Như thế này giết ngươi thì có ý nghĩa gì
chứ? Bổn cung muốn phanh thây ngươi ra, sau đó lại ném ngươi vào trong
dung nham, như thế không phải càng tốt sao?"
Thuận Đức điên rồi.
Tất cả hành vi lời nói của nàng ta đều không đáng sợ bằng câu này.