......
Kỷ Vân Hòa đồng ý với Lâm Hạo Thanh, sẽ không liều mạng.
Nhưng nàng không giữ lời.
Chỉ vì dáng vẻ giờ đây của Thuận Đức, sức mạnh của nàng ta đã vượt
qua giới hạn dự đoán trước đây của họ. Sức mạnh của đại quốc sư và thanh
loan có lẽ trước giờ vẫn không ai địch nổi. Kỷ Vân Hòa chỉ là dẫn dụ
Thuận Đức đến dung nham Điện Hỏa mà không bị giết chết đã thật sự là
dùng hết toàn lực rồi.
Thậm chí khi đến bên dung nham Điện Hỏa trên núi tuyết, Kỷ Vân
Hòa đã bị lưỡi gió chém đến cả người đầy vết thương. Nàng mượn sương
khói mờ mịt ngoài miệng dung nham để tạm thời ẩn nấp.
Đang sử dụng pháp thuật trị thương lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước
chân vang lên sau lưng.
Kỷ Vân Hòa quay đầu, nhìn thấy cả người Thuận Đức phủ đầy ánh
sáng xanh, giẫm trên khói dày, đi về hướng Kỷ Vân Hòa.
"Bổn cung còn cho rằng ngươi có diệu kế gì. Hóa ra là muốn mượn
vùng đất dung nham này để khắc chế bổn cung." Nàng ta khẽ cười khinh
miệt, "Ngây thơ." Thuận Đức giơ tay, gió lớn nổi lên, trực tiếp thổi đi
sương khói ở miệng núi lửa đi.
Giữa tiếng gió vù vù, tay áo Kỷ Vân Hòa bay phấp phới, mái tóc bị
thổi loạn, giữa nàng và Thuận Đức, cuối cùng đến cả chút sương khói cũng
không còn.
Miệng dung nham trong phạm vi mười trượng đều có thể nhìn thấy rõ
rằng.