Cơn đau trong cơ thể khiến nàng không còn tâm trí đấu khẩu với nàng
ta, nàng xoay đầu, nhìn về hướng dung nham Điện Hỏa. Nàng lại lùi về sau
mấy bước.
Trong trận chiến vừa rồi, nàng cách miệng núi lửa càng lúc càng gần,
cho đến bây giờ chỉ còn ba đến năm trượng thôi.
Thuận Đức từng bước một tiến gần đến Kỷ Vân Hòa. Nàng ta nhìn
thấy vẻ mặt trắng bệch của Kỷ Vân Hòa, vẻ mặt càng thêm sảng khoái.
Nhưng nàng ta lại không phải hoàn toàn không biết gì. Nàng ta nhìn ra
phương hướng di chuyển của Kỷ Vân Hòa. Trường kiếm trong tay vừa vẽ
một đường, sau lưng Kỷ Vân Hòa liền nổi lên một cơn gió to.
Kỷ Vân Hòa mất đi một cánh tay, vốn dĩ không còn sức lực để giãy
giụa, nàng bị cơn gió đẩy lên phía trước, thoáng cái! Cổ nàng liền nằm
trong tay của Thuận Đức.
Thuận Đức nhìn mặt nàng, trường kiếm trong tay thu ngắn lại, hóa
thành hình dáng của một cây trủy thủ: "Ngươi nói." Ánh đỏ của dung nham
phản chiếu trong mắt Thuận Đức khiến nàng ta hệt như lệ quỷ đến từ địa
ngục, nàng ta nói, tay đã giơ lên, rạch một đường thật dài lên mặt Kỷ Vân
Hòa, từ huyệt thái dương rạch thẳng đến xương quai xanh, máu tươi chảy
ra, nhiễm đỏ tay nàng ta, sắc đỏ của máu càng khiến nàng ta hưng phấn lên.
"Bổn cung sẽ khoét mắt ngươi ra trước, sau đó sẽ cắt tai ngươi xuống?
Hay là chặt từng ngón tay của ngươi ra trước nhỉ?"
Điều bất ngờ là, Kỷ Vân Hòa lúc này lại cong môi.
Gương mặt nàng đầy máu, cơ thể chi chít vết thương, sắp chết đến nơi
nhưng thần sắc trong mắt nàng, còn có đôi môi không run rẩy, đều nói cho
Thuận Đức biết rằng, đến tận lúc này, nàng cũng chưa từng sợ nàng ta,
càng không thần phục nàng ta.