Dưới lớp bụi bay mịt mù, trận pháp mấy ngày trước nàng vẽ ở đây đột
nhiên sáng lên.
Trận pháp này Thuận Đức nhớ rõ, nàng ta trong lúc đọc sách cấm
trong phủ quốc sư đã đọc qua, đây là trận pháp thập phương trận......của
ngự yêu cốc! Là trận pháp năm đó đại quốc sư phong ấn thanh loan hơn
trăm năm!
Trận pháp này tuy không lớn như của ngự yêu cốc, cũng không có
mười ngự yêu sư hiến tế, nhưng chỉ cần nhốt nàng ta vào trong thì cũng là
dư sức rồi!
"Tại sao?" Thuận Đức hỗn loạn nhìn Kỷ Vân Hòa trước mặt, lại nhìn
vẻ mặt bình tĩnh của Trường Ý sau lưng nàng, "Tại sao? Ngươi cũng sẽ
chết! Tại sao? Ngươi cười gì chứ!"
Ánh sáng xanh trong người Thuận Đức không ngừng bị nàng ta hút
lấy, sức mạnh cực lớn khiến sắc mặt Kỷ Vân Hòa cũng dần đau khổ, nhưng
khóe môi nàng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Ánh sáng thập phương trận bùng lên, cơ thể đại quốc sư cũng dần dần
lóe lên ánh sáng.
"Sư phụ!" Thuận Đức nhìn đại quốc sư, "Sư phụ! Nhữ Lăng làm đều
là vì người......"
Thập phương trận nhất định cần có người hiến tế, hắn nhìn Thuận Đức
dần dần biến mất trong người của Kỷ Vân Hòa, thần sắc không hề dao
động, kim quang phủ lên người hắn, đại quốc sư không nhìn Thuận Đức
thêm cái nào nữa, hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn nền trời cao cao.
Sau khi sương mù dày đặc tan đi, sẽ là trời xanh mây trắng, hắn khẽ
nheo mắt lại.