Đúng lúc này một cơn gió nhẹ lướt qua, hắn nhắm mắt. Người hiến tế
thập phương trận là đại quốc sư, hắn để lại vẻ mặt cuối cùng trên thế gian
này là một nụ cười khẽ.
Mọi chuyện chẳng qua là gió thoảng mây bay, tất cả bụi trần đều hóa
hư vô.
Sau khi thân ảnh của đại quốc sư biến mất, thập phương trận cũng
đóng lại, Kỷ Vân Hòa cũng đã hút toàn bộ Thuận Đức vào trong người
mình.
Nàng đứng dậy, cách nhau giữa lớp kim quang của thập phương trận,
ngắm nhìn Trường Ý bên ngoài.
Trường Ý lẳng lặng nhìn nàng.
"Chờ lát nữa, cùng nhau ăn một bữa ngon nhé." Kỷ Vân Hòa nói.
Trường Ý ở ngoài thập phương trận gật đầu.
Kỷ Vân Hòa vẫy tay chào y, tung người nhảy vào trong dung nham
Điện Hỏa.
Dung nham cuồn cuộn nuốt lấy cả người nàng.
Mặc dù biết rõ mọi chuyện, nhưng lúc này, cõi lòng Trường Ý vẫn
truyền đến cơn đau âm ỉ.
Trong dung nham Điện Hỏa, cơ thể của Kỷ Vân Hòa tan chảy, ánh
sáng xanh lần nữa lóe lên, nhưng thập phương trận lại hệt như một cái lồng
to, chắn lại toàn bộ âm thanh và khí tức ở bên trong đó.
Trường Ý ở bên cạnh canh gác, cho đến khi trong dung nham không
còn tiếng động nào nữa, y đứng trên thập phương trận, lại tăng thêm một
lớp trận pháp băng sương.