phải chuyện khó khăn gì.
Trường Ý sau khi biết mọi chuyện, mới rơi vào hôn mê, để cỏ Xà Vĩ
bù đắp kinh mạch trong người.
Nhưng sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Kỷ Vân Hòa thế kia, y vẫn không
kiềm được rơi vào sự khủng hoảng, nhìn thấy nàng nhảy vào trong dung
nham Điện Hỏa, y vẫn không kiềm được kinh hoảng, sợ hãi......Đến tận bây
giờ, ôm nàng vào lòng, chân chân thật thật chạm được nàng, cùng nàng nói
chuyện, ngửi được mùi hương của nàng, y mới có thể bình tĩnh lại.
"Trường Ý." Kỷ Vân Hòa ôm lấy y, khẽ vỗ sau lưng y, trầm giọng nói,
"Tất cả đều kết thúc rồi."
Tất cả đều kết thúc rồi.
Hàng nghìn hàng vạn con rối ở biên giới của Thuận Đức đều hóa
thành tro bụi, làn gió mát thổi đến, cuốn theo bọn chúng đi.
Ngự yêu sư và yêu quái ở tiền trận đã xóa bỏ được mâu thuẫn, ôm
nhau cùng hoan hô vui mừng.
Vết thương của Lạc Cẩm Tang được quân y ổn định xong.
Tất cả, đều đã kết thúc rồi.
Lâm Hạo Thanh và Cơ Trữ nhận được tin khẩn của yêu quái truyền
đến, chiến sự bên biên giới đã kết thúc, bọn họ đều không sao, tất cả mọi
người đang chuẩn bị quay về cõi Bắc.
Trường Ý lúc này mới buông Kỷ Vân Hòa ra: "Đi thôi." Y nhìn Kỷ
Vân Hòa, "Lúc nãy nàng vừa nói, chúng ta phải ăn một bữa ngon trước."
Kỷ Vân Hòa cười: "Ta nằm đây lâu như thế, chân còn chút mềm, chi
bằng, chàng cõi ta đi."