"Cá đuôi to." Kỷ Vân Hòa nhìn từng đợt sóng vỗ, đột nhiên nhìn về
hướng Trường Ý, "Chàng đã tìm về sức mạnh của mình rồi, thế có phải là,
đuôi của chàng......"
Bọn họ cùng nhau đi cả chặng đường, Trường Ý lại không nhắc đến
chuyện này, sức mạnh của y tuy đã quay về rồi, nhưng y lại không đi chứng
thực xem đuôi của mình đã quay về chưa, y vẫn luôn trốn tránh chuyện này,
chỉ sợ lỡ như không có, chỉ khiến bản thân thất vọng, lỡ khiến Kỷ Vân Hòa
thất vọng thì sao, y vẫn là nghìn vạn lần không muốn.
Nhưng lúc này nàng lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Y liền im lặng
hồi lâu.
"Thử xem sao." Y nói. Sau đó liền cởi đi áo ngoài của mình ra, đặt bên
người nàng.
Kỷ Vân Hòa nhìn y hỏi: "Không cởi quần sao?"
Trường Ý lại im lặng, nhìn trái nhìn phải.
Xung quanh không có ai, chỉ có mỗi nàng.
Y lại im lặng một lúc. Có đôi chân lâu như thế rồi.....Đột nhiên cởi
quần, thế này......
"Ta xuống biển trước." Y nói xong liền xoay người, chầm chậm bước
xuống biển.
Sóng biển cuồn cuộn, dần dần nuốt trọn cả người y.
Kỷ Vân Hòa mang theo chút khẩn trương, đi theo đến bờ biển, từng
lớp sóng trắng vỗ vào bờ, làm ướt làn váy nàng.
Sóng biển không ngừng vỗ đến, mặt biển ngoài xa cũng không ngừng
nổi lên bọt biển, tất cả đều không giống với thường ngày, Trường Ý hệt như