Trường Ý không nói hai lời, khom người, cõng nàng lên.
Cơ Trữ muốn chặn lại: "Bên ngoài đều là người......"
"Không sao." Trường Ý đáp, liền cõng Kỷ Vân Hòa ra ngoài.
Vừa bước ra cửa điện, bên ngoài đều là tiếng hò hét vui mừng, cõi Bắc
trầm buồn, trước giờ chưa từng xuất hiện cảnh tượng này.
Khóe môi Trường Ý và Kỷ Vân Hòa đều treo theo nụ cười, đúng lúc
này, một cơn gió nhẹ thổi qua, trời trong xanh, mây trắng như tuyết.
......
Trường Ý đem vị trí tôn chủ cõi Bắc ném cho Khống Minh.
Lúc này vết thương của Lạc Cẩm Tang đã khỏe hơn phân nửa, nhưng
vẫn chưa thể xuống giường, Khống Minh cả ngày vừa phải chăm sóc nàng,
vừa phải bận rộn công vụ của cõi Bắc, thật sự là chạy đến chạy lui sắp ngất
rồi, Trường Ý lại đột nhiên trốn đi, nói bận đủ rồi, muốn ra ngoài chơi.
Sau đó liền dẫn Kỷ Vân Hòa đi. Không hề suy nghĩ đến tâm trạng của
hắn.
Chọc cho Khống Minh giận suýt ngất.
May mà bây giờ cõi Bắc tuy bận rộn nhưng không phiền lòng.
Trường Ý cũng nhìn ra điểm này nên dám ném hết cho hắn liền rời đi.
Kỷ Vân Hòa từng có mong ước muốn đi khắp thiên hạ, bây giờ,
Trường Ý liền dẫn nàng đi thực hiện nguyện vọng của mình.
Bọn họ đi từ bắc xuống nam, cuối cùng lại nhìn thấy biển lớn.
Lúc này, hoàng hôn buông xuống.