"Như vậy có ý gì thế?" Người cá đối với hành động của Kỷ Vân Hòa
vô cùng tò mò.
Ây da, trong lòng nàng thầm nghĩ, hỏi ra câu hỏi này càng khiến người
ta cảm thấy y rất đáng yêu a.
"Cái này..." Nàng xoa xoa đầu y, dùng biểu tình nghiêm túc giống hệt
y trả lời "Khi con người bị thương, cái này là một thủ pháp khiến họ dễ
chịu một chút."
"Con người? Xoa xoa một chút là khỏi ư?"
Nàng vừa xoa đầu y, mặt vừa không đổi sắc đáp "Xoa xoa một chút là
khỏi ngay."
Người cá cũng thành thật hỏi "Sao ta vẫn không thấy khỏi nhỉ?"
"Sẽ khỏi nhanh thôi."
"Ừm." Người cá lại đợi một lúc "Thật là một pháp thuật vừa chậm vừa
lâu."
Kỷ Vân Hòa không nhịn được cười, cuối cùng thu tay, vùi đầu tìm áo
ngoài rơi trên đất của mình, sau đó kéo ra một sợi dây đưa cho người cá
"Nơi này trải dài vô tận, trên trời dưới đất đều là một màu vàng, ngươi giữ
giúp ta một đầu dây, ta đi tìm nước, sau đó sẽ theo sợi dây này mà về."
"Ừm."
Người cá cột sợi dây mà nàng đưa vào ngón tay, sau đó một mực giữ
lấy áo ngoài của nàng.
"Ngươi biết không, con người vẫn có một truyền thuyết, truyền rằng
nếu như hai người cùng cột dây đỏ vào ngón tay, sẽ tạo thành sợi chỉ nhân
duyên, cùng nhau bạc đầu giai lão." Nàng đứng dậy, di chuyển theo hướng