Kỷ Vân Hòa cảm thấy người cá này thật thú vị.
"Vết thương đau không?" Nàng hỏi.
"Rất đau."
Y thành thật đáp, thật sự làm cho nàng có chút đau lòng "Ta hiện tại
không có linh lực, không thể sử dụng pháp thuật, không tạo ra nước được."
"Không sao." Y vẫn bao dung trả lời nàng.
Kỷ Vân Hòa nhịn không được cười khẽ, nàng nhìn người cá, y ngồi
yên trên đất, chuyển mắt nhìn về hướng nàng, y muốn nhìn nàng. Kỉ Vân
Hòa chạy đến ngồi xuống trước mặt y, nàng nhìn hai mắt y nói: "Trên
người ta không có thứ gì có thể chữa trị cho ngươi, chỉ có thể đi xung
quanh xem thử, e là chỉ tìm được chút nước có thể giúp ngươi dễ chịu đôi
chút. Ngươi ngồi đó đừng cử động, đợi ta trở về."
"Được." Thật là ngoan ngoãn ngoài dự liệu của nàng.
Nàng nhìn gương mặt của người cá, có thể là trọng thương lần nữa nên
vẻ đẹp như tiên tựa phật phát ra ánh sáng rực rỡ của y giảm đi ít nhiều. Hơn
nữa, lời y nói khiến nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người kéo gần
không ít. Lúc này, nhìn người cá ngoan ngoãn, nàng một phút xúc động,
kiềm lòng không đậu mà vươn tay ra.
Người cá bất động, ngây người nhìn tay nàng xoa đầu y, giống như
xoa đầu động vật, từ đỉnh đầu vuốt ve mái tóc bạc của y, cứ thế vuốt xuống.
Nàng xoa đầu y, cảm thấy tóc y mềm mượt như tơ lụa, không có lông của
động vật nào có thể sánh bằng được, nàng khẽ nhếch môi cười...
Kì thực, nếu như có cuộc sống tự do, nàng nhất định sẽ nuôi một con
chó to...