song mạch cường đại nhất thì sẽ được đưa đến phủ quốc sư, trở thành đệ tử
của quốc sư, làm việc cho quốc sư. Sống nhiều năm ở bốn nơi ngự yêu sư,
chỉ có mỗi mình Tuyết Tam Nguyệt.
Nhưng trong phủ quốc sư, mặc dù không có nhiều ngự yêu sư vang
danh thiên hạ nhưng lại xuất hiện không ít sát thủ giỏi thay triều đình ám
sát ngự yêu sư và yêu quái.
Kỷ Vân Hòa vỗ vỗ đầu, kéo suy nghĩ đang trôi xa trở về. Nàng lúc
trước vẫn có thể tự cảm nhận được song mạch của mình nhưng đột nhiên
song mạch cùng linh lực biến mất, nàng vẫn chưa gặp qua chuyện này bao
giờ. Nơi này rốt cuộc là nơi nào...
Nàng lại nhìn tứ phía, vẫn chưa tìm được lối ra, đột nhiên nghe thấy
một tiếng thở nặng nề. Nàng cúi đầu nhìn, là người cá bên cạnh đang chầm
chậm tỉnh lại, y phải tốn không ít thời gian mới có thể mở mắt, đôi mắt
nhìn về phía nàng.
Kỷ Vân Hòa giật mình, nàng đột nhiên nhớ ra...
"Ngươi...ngươi lại giúp ta đỡ thập phương trận."
Bởi vì cứ tưởng bản thân đã chết, nên nàng liền đem chuyện này quên
mất, thật sự là có chút vô tâm vô phế rồi...
Nàng vội chạy đến sau lưng của người cá, nhìn phần lưng không có
vẩy cá. Da thịt trên lưng y hệt như loài người, nàng có thể cảm nhận được
cơn đau truyền đến từ vết thương y. Phần lưng y giống như bị rạch thành
từng phần, máu thịt lẫn lộn, thậm chí có phần lộ ra xương trắng, vết thương
vô cùng khủng bố.
Nàng nhíu chặt mày, thương tích này, đừng nói là người bình thường,
đến cả ngự yêu sư thì cũng sẽ mất mạng rồi...