Người cá mượn lực của sức nước, trái phải né tránh, đang lúc khẩn
trương, đột nhiên đạo kim quang thứ ba phóng điện, từ dưới đất chui lên!
“Cẩn thận!” Nàng cao giọng hô một tiếng, người cá cúi đầu nhìn, nếu
như bây giờ y tránh khỏi đạo kim quang thứ hai, lơ lửng giữa không trung,
thì Kỷ Vân Hòa nhất định bị đạo kim quang thứ ba công kích trúng.
Hai ngón tay nàng hóa kiếm, muốn tạo cho mình một lá chắn nhưng lá
chắn chưa kịp thành hình, nàng đã cảm thấy bọn họ đang ngừng lơ lửng
trên không.
Người cá này...
Người cá này! Cư nhiên không định tránh khỏi đạo kim quang thứ hai!
Trong khoảnh khắc ấy, nàng ngẩn người, trong ánh điện đá lửa, người
cá lập tức bị đạo kim quang thứ hai đánh trúng. Y làm sao có thể dùng chút
uy lực còn xót lại để chống đỡ thập phương trận được! Kỷ Vân Hòa được y
bảo hộ trong lòng, đôi mắt trừng to, không thể tin được nhìn...
Yêu quái này.
Dùng chính thân thể của mình, y thay nàng bị thương.
Ở ngoài kia, bên cạnh tiếng kêu dài của thanh vũ loan điểu, người cá
ôm Kỷ Vân Hòa rơi vào ánh sáng của thập phương trận.
Vảy cá cùng bọt nước theo họ từ không trung rơi xuống, lần nữa rơi
vào vực sâu vạn trượng ở bên dưới.