Lúc này Lâm Thương Lan đang điều động sức mạnh của thập phương
trận, mặc dù là để đối phó với loan điểu nhưng sức mạnh của trận pháp tổn
hại cực lớn đến yêu quái.
“Đi!” Cánh tau nàng lần nữa dùng lực, muốn kéo y lên kiếm mình.
Nhưng như cũ kéo không được!
“Ngươi rốt cuộc...”
Chưa đợi nàng nói xong, cánh tay người cá đột nhiên khẽ dùng sức,
nàng lập tức bị y ôm lấy, nhiệt độ trong lòng y vẫn khá lạnh, làn da trên
lồng ngực tinh tế hơn cả thiếu nữ, nhưng vảy cá bên dưới kiên cố như giáp
sắt.
Lần đầu Kỷ Vân Hòa bị một yêu quái ôm vào lòng, nàng có chút
không thoải mái, nhưng không đợi nàng giãy giụa, đuôi người cá khẽ động,
bên vách lại chảy ra nước, nhất thời bị hút đến, làm ẩm ướt đuôi cá của y.
Trên chiếc đuôi cá cực to, ánh sáng trên vảy càng lấp lánh hơn, cơ hồ
như thắp sáng cả khe sâu tăm tối.
Đột nhiên, lực đạo dường như đã ngưng tụ đủ, đuôi cá cực to vung lên
đánh vỡ hơi nước trong không trung, dùng tốc độ mà nàng không cách nào
tưởng tượng đến bay đi.
Ồ...ý vươn tay lúc nãy của người cá này, hóa ra là muốn chê bai nàng!
Chê bai nàng cư nhiên vẫn còn dùng ngự kiếm, sử dụng phương thức
di chuyển vừa lạc hậu vừa chậm chạp như thế này...
Thật sự là xin lỗi vị cá đuôi to này, Kỷ Vân Hòa nghĩ, có lẽ bị giam
mười mấy năm, ngự yêu sư sớm đã mất đi linh hồn, nàng cũng không nghĩ