Y không muốn bắt tay với nàng, trực tiếp trôi đến động khẩu, gương
mặt vô ý chạm đến ngón tay nàng, khiến nàng cảm thấy bản thân hình như
đã chạm đến dung mạo của thần phật trên trời, cư nhiên có chút...
Bất kính?
Kỷ Vân Hòa vội vàng thu tay lại, đứng dậy trên núi đá.
Người cá cũng từ động khẩu nàng đục mà trôi đến, y lơ lửng giữa
không trung, đuôi cá giống như đóa hoa sen khổng lồ ở trên không “nở rộ”,
vảy cá lấp lánh ánh sáng, đồng tử lam băng lẳng lặng nhìn nàng.
Đến lúc này, nàng vẫn có chút ngây ngốc.
Người cá này...toàn thân khí tức quá thanh tịnh rồi.
Lúc y thoi thóp còn một hơi thở ở trong lồng giam nàng không phát
hiện ra, bây giờ lại khiến nàng cảm thấy bản thân...giống như đứng trước
mặt y, đều là mạo phạm.
Nàng chỉ nhìn thấy qua tranh vẽ thư tịch, những yêu quái được người
đời khấu bái như thần tựa phật, nhiều năm qua nàng trong ngự yêu cốc
thuần phục hơn vạn con yêu quái, nhưng giống như người cá này...một con
cũng chưa từng gặp qua.
Cũng không biết Thuận Đức công chúa kia rốt cuộc đã ăn gan gì, cư
nhiên dám nổi tư tâm với yêu quái này.
“Đi thôi.” Nàng hồi thần lại, ngự kiếm thay đôi chân mình, nàng giẫm
trên kiếm, quay đầu nhìn người cá một cái “Ngươi có thể tự trôi, hay cần ta
đưa ngươi?”
Người cá nhìn kiếm dưới chân nàng, có chút suy tư, rồi vươn tay
hướng về phía nàng.