"Két" một tiếng, cửa sổ tầng ba thực sự được đóng lại.
Ngăn cách với gió lạnh bên ngoài, Kỷ Vân Hòa quay đầu, ánh mắt
dừng lại trên gương mặt của nam tử trước mặt nàng, nàng lùi một bước,
nghiêng người ngồi lên chiếc ghế bên cạnh: "Trường Ý, tính khí hiện tại
của ngươi trở nên quá không tốt."
"Qua đây ăn cơm đi."
Hai người bọn họ nói chuyện giống như ông nói gà bà nói vịt, không
ăn khớp với nhau. Trường Ý đi tới bên bàn, lần nữa đem đồ ăn chưa dọn
xong bày ra, y đem bát đũa đưa cho nàng. Kỷ Vân Hòa vẫn không cử động,
chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm y, dường như rất lâu mới nói: "Ngươi để ta
đi đi, trước đây ta bị giam đủ rồi."
Trường Ý đặt đũa lên trên miệng chén, âm thanh khe khẽ vang lên,
nhưng trong căn phòng cô tịch này lại vang vọng tiếng động kinh tâm.
Nàng thở dài một hơi: "Ngươi giữ ta lại làm gì chứ, mạng này của ta
cũng chẳng sống được mấy ngày nữa, ngươi để cho ta ra ngoài nhìn tuyết,
ngắm trăng, thưởng thức những bông hoa xuân đua nở khoe sắc, nếu vận
khí tốt, nói không chừng còn có thể gắng gượng qua những cơn mưa mùa
hạ......Ta muốn tận hưởng vài ngày tháng tự do......"
"Kỷ Vân Hòa." Trường Ý xoay người, đôi mắt lam băng dường như
không có tí cảm xúc, lại giống như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ "Nàng nếu
như có bản lĩnh, giết ta lần nữa. Sau đó rời đi."
Bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói.
Cuối cùng, vẫn là nàng bật cười: "Ngươi nếu nói lời này sáu năm
trước, tối nay chắc chắn ta có thể rời đi."