Nghe nàng bình thản như vậy nói ra những lời đó, lòng bàn tay của
Trường Ý từ từ nắm chặt sau đó lại buông ra, y bước đến trước mặt nàng,
đưa tay nắm lấy cằm nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, muốn nắm bắt chút
dao động trong đó, nhưng cái gì cũng không có.
Giống hệt như ánh mắt trước đây, tựa như một mảnh xoáy nước u tối,
đem tất cả bí mật đều cất giấu bên trong.
Trường Ý nói: "Đáng tiếc, bây giờ đã không còn là sáu năm trước."
"Đúng vậy." Kỷ Vân Hòa rũ mắt "Đã không còn là sáu năm trước."
Nàng cười khẽ, "Ngươi đã trở thành một đại yêu quái lợi hại, mà ta từ một
ngự yêu sư biến thành phế nhân. Trường Ý......" Trong giọng nói của nàng
có chút trào phúng, khiến cho y mím chặt khóe môi.
"Bây giờ, chúng ta và sáu năm trước, hoàn toàn đảo ngược lại rồi."
Kẻ cầm tù và tù nhân.
Vừa vặn đổi chỗ cho nhau.