Nó bị giam giữ ở trong đầm nước.
Tiếng kêu của loan điểu rất khủng bố, nhưng qua vài lần Kỷ Vân Hòa
cũng nghe quen tai rồi, nàng áp xuống sự kinh ngạc trong lòng, xoay đầu
nhìn Trường Ý bị nàng “nhổ” lên bờ: “Lúc nãy ngươi ở trong đầm đã chào
hỏi nàng ta rồi chứ?”
“Ta chưa từng gặp nàng ta.”
“Vậy nàng ta từ đâu đến...”
Thanh âm chưa dứt, loan điểu đen đột nhiên vỗ cánh, trong làn khí
đen, đôi tròng mắt đỏ như máu đang trừng Kỷ Vân Hòa trên mặt đất.
“Ngự yêu sư!”
Loan điểu đen oán hận gào thét: “Ta phải nuốt ngươi!” Đôi cánh tựa
như chiếc quạt, thân hình loan điểu vừa xoay, mỏ chim cực to theo hướng
nàng mà giết đến.
Sát ý đột ngột nhân lúc nàng không phòng bị mà lao đến, nàng gấp
đến độ lê mông lùi ra sau, trừng mắt nhìn chiếc mỏ nhọn đâm xuống mặt
đất giữa nàng và Trường Ý.
Mặt đất bị chiếc mỏ sắc nhọn xuyên thủng, tạo thành một cái hố sâu.
Đầu của loan điểu màu đen bị chôn xuống dưới đất.
Nàng nhìn cái hố, bĩu môi.
“Ta và ngươi có bao nhiêu đại thù...”
Kỷ Vân Hòa nhân lúc loan điểu muốn ngẩng đầu, vội chạy đi, nàng
muốn chạy về căn nhà nhỏ, nhưng loan điểu màu đen nâng đầu, xông thẳng
đến làm cho cả căn nhà bị lật ngược, sau khi cỏ rơm và cây gỗ của căn nhà
bị hư hỏng, tất cả đều hóa thành cát vàng bay tán loạn giữa không trung.