Nàng đánh giá trái phải loan điểu đen này, tiến lại gần, nàng có thể
nhìn thấy có phải là toàn thân nó tản ra khí đen hay không, còn có đôi mắt
đỏ như máu lóe ra lệ quang.
Phẫn nộ đến mức này sao?
“Ngươi khóc gì chứ?” Kỷ Vân Hòa hỏi nàng ta.
“Bọn ngự yêu sư các ngươi...đều là kẻ phụ tình, ta gặp một người nuốt
một người.”
Ừm, lại còn có chuyện của một con gà lớn.
Loan điểu đen nói xong, toàn thân khí đen xoay chuyển, hóa thành
hình người, đứng ngay giữa hồ, dáng vẻ hệt như thanh vũ loan điểu mà Kỷ
Vân Hòa từng gặp ở bên ngoài.
Gương mặt bảy phần tương tự Tuyết Tam Nguyệt.
Chỉ là nàng ta toàn thân hắc y, tròng mắt đỏ như máu, trên khóe mắt
vẫn còn khóe lệ.
Oán hận, phẫn nộ mà bi thương.
Thật là một con gà lớn kì lạ.
“Oa, người cùng thanh vũ có quan hệ gì?” Kỷ Vân Hòa không vòng
vo nữa, trực tiếp hỏi nàng ta “Ngươi vì sao bị giam trong đầm nước này?”
“Thanh vũ loan điểu?” Loan điểu đen xoay đầu nhìn nàng “Ta chính là
thanh vũ loan điểu, Thanh Cơ, là yêu quái bị nhốt trông thập phương trận.”
Loan điểu đen ở giữa đầm xoay một vòng, nàng ta nhìn tứ phía, khóe mắt
lại trào lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống đầm nước. Nàng chỉ lên bầu trời
màu vàng, cao giọng chỉ trích “Ta chính là bị Vô Thường thánh giả lừa gạt,
bị hắn giam trong thập phương trận.”