Vô Thường thánh giả là một đại ngự yêu sư, năm đó đã hợp sức cùng
chính ngự yêu sư khác đem nhốt thanh vũ loan điểu vào trong thập phương
trận.
Kỷ Vân Hòa chỉ từng thấy trong sách khen ngợi văn chương của Vô
Thường thánh giả nhưng chưa từng nghe về câu chuyện như thế giữa hắn
và thanh vũ loan điểu.
Bất quá chuyện này nàng không thể đi tìm hiểu được.
Bây giờ nàng cảm thấy nơi này thật sự quá kì lạ rồi, nếu như người
này thật sự là thanh vũ loan điểu vậy người thoát khỏi thập phương trận kia
là ai? Thanh vũ loan điểu kia cũng tự xưng là Thanh Cơ, mèo yêu Li Thù
cũng thực sự nhận ra nàng ta.
Kỷ Vân Hòa cảm thấy khó hiểu, Trường Ý ở bên cạnh mở miệng nói:
“Nàng ta không phải là yêu.” Y nhìn loan điểu đen “Trên người nàng
ta không có yêu khí.”
“Vậy nàng ta là gì?”
“Sợ là...một ít cảm xúc bị chủ thể tách ra.”
“Hả?”
Kỷ Vân Hòa từng thấy qua trên sách ghi những đại yêu quái vì muốn
duy trì sự ổn định của bản thân, tu hành khônng bị hủy hoại, thường sẽ xem
những cảm xúc ưu tư, vui vẻ ấy như là thứ vô dụng, vứt ra khỏi cơ thể. Có
yêu quái tùy tiện vứt bỏ, có yêu quái lại cẩn thận tìm một nơi cố định chôn
xuống.
Thời gian lâu dần, những cảm xúc bị vứt bỏ này sẽ hóa thành gió, tự
động tiêu tan nhưng cũng có vài trường hợp đặc biệt là vì cảm xúc quá