Nàng đặt Trường Ý xuống.
Trường Ý có chút buồn ngủ hỏi “Ta quá nặng ư? Nàng mệt rồi?”
“Không nặng không nặng không nặng.” Nàng nhìn y, lộ ra nụ cười
triều mến “Trường Ý, ngươi muốn đi ra đúng không?”
“Đương nhiên.”
“Chỉ là chúng ta muốn ra ngoài, nhất định phải giải quyết phụ yêu đó,
nhưng ở nơi này ngươi mất đi yêu lực, ta không còn linh lực, nó lại to như
thế, chúng ta rất khó ra ngoài, ngươi thấy đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Nên ta có một biện pháp, ngươi có nguyện ý thử không?”
“Sẵn sàng nghe nàng nói chi tiết.”
“Ngươi đi câu dẫn nàng ta, giả vờ ngươi yêu nàng, để nàng...”
Nàng chưa nói xong, Trường Ý liền chau mày nói “Không được.”
Bị cự tuyệt thế này, Kỷ Vân Hòa có chút kinh ngạc “Không phải, ta
không bắt ngươi làm chuyện gì gì đó với nàng...” Nàng nhịn không được
cúi đầu nhìn chiếc đuôi tựa đóa hoa sen cực to của y.
Tuy nhiên...nàng không biết người cá bọn họ rốt cuộc “hành sự” như
thế nào...
Kỷ Vân Hòa ho khan hai tiếng, nói tiếp suy nghĩ của mình “Ý của ta là
ngươi cứ dỗ dỗ nàng ta, hóa giải khúc mắc trong lòng của nàng. Phụ yêu
bọn họ, chỉ cần hóa giải khúc mắc trong lòng sẽ rất nhanh tiêu tan, đối với
nàng ta mà nói cũng là một giải...”