muốn xông pha ra trận.
Nàng mang tâm thế sẽ bị đánh mà bước đi.
Nhưng nàng không nghĩ đến, sự tình tiến triển thuận lợi như vậy.
Nàng chạy đến khoảng sân hoang tịch bên ngoài của căn nhà gỗ, phụ
yêu loan điểu vẫn còn ở đây, đã biến trở lại hình người. Dường như nàng ta
đã bộc phát đủ rồi, cũng đã thấm mệt nên ôm gối ngồi xổm giữa đầm.
Bên cạnh nàng ta là hoa sen đã khô héo, mặt nước dưới chân tựa như
mặt gương, nàng ta cùng cái bóng dưới nước, một trên một dưới, tựa như
hai thế giới thế mà lại hợp thành một thể. Cho dù nhìn từ góc độ nào, đều
giống như một bức tranh xinh đẹp... mang nét đẹp điêu tàn, héo úa.
Tiếng bước chân của Kỷ Vân Hòa kinh động đến phụ yêu, nàng ta
ngoảnh đầu nhìn nàng.
Thân hình nàng ta vừa động, nước dưới chân lập tức dao động, những
con sóng nhỏ tầng tầng lớp lớp nổi lên, phá tan chiếc bóng trong nước. Phụ
yêu đứng dậy nhìn nàng hỏi: “Ngươi là ai?”
Lúc này, phụ yêu không nhận ra nàng ư?
Như vậy càng tốt, đỡ cho nàng phải nghĩ cách giải thích vì sao nàng và
“cô nương” lúc nãy giống nhau như đúc.
“Ta là một thư sinh.” Kỷ Vân Hòa mặt không đổi sắc nhìn phụ yêu,
trước khi đến đây nàng cũng đã nghĩ được mấy chiêu. Trước tiên, nếu như
nàng bị phụ yêu nhận ra thân phận nữ nhi, nàng lập tức sẽ tháo chạy, trở về
nghĩ cách khác, còn nếu như nàng ta không nhận ra, nàng sẽ nói rằng mình
là một thư sinh.