Vô Thường thánh giả cũng đã là chuyện của trăm năm trước, trong sách
không ghi chép lại, chỉ có thể nghe từ phụ yêu này tự kể.
Phụ yêu nghe câu hỏi của nàng, tự mình độc thoại hai câu “Chuyện
thương tâm? Ta làm gì có chuyện thương tâm?” Nàng ta cúi đầu trầm tư,
sau đó lại ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt có chút si dại “Ta bị một gã ngự
yêu sư lừa gạt.”
Kỷ Vân Hòa nhìn chằm chằm nàng ta, chờ nàng ta nói tiếp.
Ánh mắt vô thần của phụ yêu nhìn nàng, tự mình độc thoại “Hắn tên là
Trữ Nhược Sơ, là một đại ngự yêu sư, vừa bắt đầu liền muốn bắt ta, bọn ta
đã đánh nhau, lưỡng bại câu thương, cả hai rơi vào trong cốc...”
Phụ yêu nói thế, sau đó dời mắt khỏi Kỷ Vân Hòa, đưa mắt nhìn tứ
phía như muốn nhìn cảnh sắc xung quanh, lại như dõi mắt nhìn về nơi xa...
“Trong cốc cũng giống như nơi này, có hoa có cỏ, có một ngôi nhà gỗ,
có con suối nhỏ, cũng có một cái đầm.”
Kỷ Vân Hòa cũng đưa mắt nhìn xung quanh, thanh vũ loan điểu này
sống trăm năm ở đây, chính nàng ta đã dùng sức mạnh của mắt trận tạo ra
từng cây từng cỏ nơi này.
Nàng nghĩ, nơi này không phải là “rất giống” cốc núi năm đó mà vốn
dĩ là giống như đúc.
“Trong cốc có dã thú, bọn ta đều bị trọng thương, ta không có yêu lực,
hắn mất đi linh lực, bọn ta dùng cả máu thịt, hợp lực giết chết dã thú. Sau
đó hắn thích ta, ta cũng thích hắn. Nhưng ta là yêu, hắn là ngự yêu sư...”
Không cần phụ yêu nói, nàng cũng biết, trăm năm trước, loại quan hệ
thế này sẽ không được thế nhân chấp nhận.