nhưng hắn không tin ta. Không... hắn giả vờ tin ta, lừa ta vào trong cốc -
nơi lần đầu bọn ta gặp nhau. Nơi này lúc ấy chưa có thập phương trận,
mười người bọn họ hợp lực bắt ép ta, hắn cũng bắt ép ta...”
Nước mắt phụ yêu không ngừng rơi, nhỏ giọt xuống đầm nước: “Trữ
Nhược Sơ!” Nàng ta hét lớn “Ngươi nói bắt ép ta rồi ngươi sẽ ở cạnh bồi
ta. Tại sao! Tại sao!”
Nghe nàng ta hét xong những lời này, Kỷ Vân Hòa giác ngộ, hóa ra
Thanh Cơ này không cam tâm, không phải vì Vô Thường thánh giả bắt ép
nàng mà là vì sau khi bắt ép nàng xong, hắn không ở lại bên nàng.
Nhưng Vô Thường thánh giả vừa tạo ra thập phương trận đã chết rồi.
Nàng ta...thật sự không biết sao...
“Trăm năm giam giữ, trăm năm cô độc. Ngươi vì sao không đến? Vì
sao ngươi vẫn chưa đến!”
Khóe miệng Kỷ Vân Hòa khẽ động, dường như nhất thời nàng không
nói nên lời.
Nhưng mà, nàng rất muốn nói cho nàng ta biết chuyện Trữ Nhược Sơ
đã chết, nhưng lại không tìm được biện pháp tốt hơn. Nếu như không giải
trừ cảm xúc của phụ yêu, mà càng gia tăng cảm xúc này, chuyện này sẽ
càng phiền phức hơn.
Phụ yêu ngày càng kích động, đầm nước lại lần nữa nổi lên từng cơn
sóng mạnh, mắt thấy phụ yêu hóa hình, nàng vội lùi ra sau, ngay lúc loan
điểu kêu lên một tiếng, nàng đã quay về tìm đường của Trường Ý.
Nàng quay đầu nhìn sang hướng tiểu viện, lần này phụ yêu không đập
phá mọi thứ xung quanh nữa, nàng ta vươn cánh khóc lớn, âm thanh dường